[TRANS – ONE SHOT] JinV – Chỉ cần một nụ hôn mỗi ngày.

Shalby

Author: Admin Juv (galaxicious@aff).

Pairing: Seok Jin – Tae Hyung.

Note: hobieyoongi

– Càng ngày càng thấy cái động ni là cái động JinV. :))))))

– Trans không hay đâu. :))) Học dốt anh thì tất nhiên k thể trans hay được. Và có nhiều cái mình trans không sát nghĩa nên hãy thông cảm cho mình. :'(((

– Trans chưa có sự cho phép của author, nên làm ơn đừng lôi nó ra ngoài.

P/s: Bô nợt cho cái GIF xinh xinh. :)))

~ Start ~

Tiếng nhạc dội lại thật lớn vào tai của Tae Hyung khi cậu đang đưa mắt nhìn fan của mình đang gào thét ở phía trước. Fan là những người rất tuyệt vời, họ chính là những người đã khiến cho cậu như ngày hôm nay, họ là nguồn năng lượng giữ cho cậu luôn mạnh mẽ. Nghĩ đến đây, Tae Hyung không thể ngăn được nụ…

View original post 1 069 từ nữa

[TRANS – ONESHOT] [JinV] Cafe.

Shalby

Author: .

Rating: PG.

Pairing: Kim Seok Jin x Kim Tae Hyung.

Summary:

“Jin là một người pha cafe và Tae Hyung vừa dừng chân tại cái quán nhỏ này. Tae Hyung nhận ra rằng Jin trông rất dễ thương khi cố gắng đánh vần tên của cậu bằng nhiều cách khác nhau.”

Note:

– Những cảnh có hai nhân vật chính mình sẽ gọi Seok Jin là anh, Tae Hyung là cậu. Còn nếu như cảnh chỉ có Tae Hyung và những người khác thì mình gọi Tae Hyung là anh nhé.

– Link gốc: http://archiveofourown.org/works/4121508#main

– Fic trans chưa có sự cho phép của author, vui lòng không mang ra ngoài wordpress.

~ Start. ~

Tae Hyung vừa vô tình tìm ra một quán cafe nhỏ khi cậu đi dọc xuống đường cách căn hộ mới của mình không xa, tại một góc rất khuất ở trên đường…

View original post 3 073 từ nữa

[THREE SHOT – PHIÊN NGOẠI] JinV – Anh không thích con mèo đó đâu.. [Hoàn]

Shalby

Author: Shalby.

Pairing: Kim Seok Jin x Kim Tae Hyung.

Rating: PG.

Note:

– Hôm bữa sinh nhật anh già. :))) Và hôm qua sinh nhật tui. ; v ;

– Xin lỗi vì đã ém Final Shot quá lâu. :))) Là tại tui tính viết xong cái này rồi up luôn một thể nè. ; v ; Fic đầu tiên hoàn, cảm giác sung sướng vđạn. =))

– Cái này là ngoài dự định. :)))) Cảm ơn bé Thảo đã nc với chị và chị đã nảy ra ý tưởng viết nốt cái phiên ngoại nhé. =)))

– Phiên ngoại nên ngắn nhé. / v Chúc mừng sinh nhật Chin-ssi và sinh nhật By-ssi. :)))

– Enjoy. ~~~

11266885_673246636155420_1510232334_n Bày đặt đập vai bụp bụp như thể “Anh ơi bỏ em xuống” đồ. =))) Khoái bome trong đó. =)))))

_ Start. _

Sau khi Hope được gửi trả về cho…

View original post 849 từ nữa

[THREESHOT – FINAL SHOT] JinV – Anh không thích con mèo đó đâu.

Shalby

Author: Shalby.

Pairing: Kim Seok Jin x Kim Tae Hyung.

Category: Pink.

Rating: PG-13.

Note:

– Cuối cùng thì cũng final shot rồi nhỉ. :v Tình từng ngày bắt đầu viết đến khi post shot one, thì tui đã chôn nó đến một tháng luôn đó. / v Lúc đầu còn tính drop nữa cơ, nhưng dù sao thì nó cũng đã ở đây rồi. ~~~~

– Chúc mừng sinh nhật muộn của Chin-ssi. / v Và sinh nhật tớ. :))))) Xin lỗi vì ém nó quá lâu. :))))

Đẹp ảo lòi huhu.... Đẹp ảo lòi huhu….

– Cái hình Tae Hyung nằm quay lưng ở trên ấy, hợp với shot này quá chừng. =)))) “Em à dậy ăn đi nào.” / v

– Mấy bạn có thích nó không ? Tui xin lỗi, tui không còn thích nó như ngày đầu nữa, mặc dù điều đó khiến tui đau lòng kinh hồn. Khi…

View original post 2 976 từ nữa

[THREESHOT – SHOT TWO] JinV – Anh không thích con mèo đấy đâu.

Shalby

Author: Shalby.

Pairing: Kim Seok Jin x Kim Tae Hyung.

Rating: PG.

_Shot two. – Start._

Tae Hyung vừa nhận chăm một chú mèo giúp Ho Seok, cho nên lần đầu chăm sóc mèo khiến cho cậu bé khá là bối rối khi gặp những tình huống khó đỡ.

Ngày thứ hai tính từ ngày bắt đầu nhận nuôi, Tae Hyung bỗng nhiên dậy sớm hơn cả Seok Jin mặc dù là ngày nghỉ, một mình đi xuống dưới nhà. Seok Jin có thấy nhưng lại quá lười để kéo cậu nằm xuống, nhưng chưa đầy năm phút sau thì thấy Tae Hyung lặng lẽ đi lên phòng lại với khuôn mặt biến sắc, xốc chăn lên rồi bò vào giường, rúc đầu vào người anh. Seok Jin mơ màng nhìn xuống thì không thấy Tae Hyung có ý định ngủ lại. Ngủ lại thế quái nào khi mắt lại…

View original post 1 605 từ nữa

[THREESHOT – SHOT ONE] JinV – Anh không thích con mèo đó đâu.

Shalby

Author: Shalby.

Pairing: Kim Seok Jin x Kim Tae Hyung.

Category: Hường. :v Lần đầu viết hường luôn này thấy ghê hơm. :v

Rating: PG-13.

Note:

– LÂU NAY CUỒNG MÈOOOOOOO. /____________ Nhưng độ cuồng tăng mạnh trong 3 tháng nay nên ra lò cái này í hí hí. =))))

– Vì fic chủ yếu xoay quanh về mèo, nhưng mình thì không nuôi mèo, những kiến thức hay là thông tin này nọ về chăm sóc mèo ấy, mình lấy từ bạn mình – tụi nó có nuôi mèo. Hầu hết đều là từ bạn mình, cho nên những bạn nuôi mèo đọc có lẽ sẽ thấy sai sót và hư cấu một vài chỗ thì cho mình xin lỗi nhé. /______ Các cậu cứ comment, tớ sẽ cố gắng chỉnh sửa lại cho hợp với thực tế.

– Cảm ơn hai đứa bạn nuôi mèo đã cho mình fact…

View original post 1 802 từ nữa

[T.R | Oneshot | JinV] With You.

Author: Shalby.

Pairing: Kim Seok Jin/Kim Tae Hyung.

Rating: PG.

Category: Fluff

Summary:

“I know this is ridiculous and impossible and… And stupid, but I love you- I love you more than I could ever tell you.”

“Em biết việc này vừa lố bịch vừa khó tin… cả ngu ngốc nữa. Nhưng em yêu anh, em yêu anh nhiều hơn bất cứ những gì em nói từ trước đến giờ.”

Note:

– Fic này được viết để trả request cho bạn Xiao Hee nhé. 🙂 Mong bạn cảm thấy phần nào hài lòng về nó nhé, vì sức viết của mình có hạn ạ. ;;

– Enjoy. 🙂

 

 – Start. –

 

Tae Hyung ngồi trên chiếc ghế đệm, cảm xúc mơ hồ đếm từng giây trôi qua. Cậu đang chờ đến lúc người yêu của mình về nhà. Vì anh làm bác sĩ, nên giờ đi làm của anh không cố định. Cuộc gọi gấp vừa rồi gọi anh lên bệnh viện để phẫu thuật cho một bệnh nhân cách đây đã hai tiếng rồi. Ít nhất là một tiếng rưỡi nữa anh mới về.

Tae Hyung thở dài. Còn hai tiếng nữa là năm mới rồi. Cậu muốn ở bên anh, nhưng giờ đi làm của anh thật thất thường. Chẳng hạn như ngày hôm nay. Có một chút mông lung và sợ hãi khi cậu bắt đầu nghĩ đến chuyện liệu Seok Jin có gì giấu mình ? Một người khác chẳng hạn ?

Cậu lắc đầu, đáng lẽ cậu không nên có suy nghĩ vừa rồi.

“Hay giờ mình chuẩn bị đồ để chút nữa đi chơi ?”

Tae Hyung dẹp bỏ suy nghĩ linh tinh vừa rồi và gật gù đứng dậy. Tae Hyung bước đến tủ quần áo trong phòng ngủ, lôi từng cái áo ra và lựa chọn kĩ càng. Cậu khựng lại khi thấy chiếc áo sơ mi đôi của hai người, sau đấy vui vẻ lấy ra, vớ thêm một chiếc quần dài cho mình. Cậu mỉm cười, đến lúc anh về chỉ cần đi tắm và mặc vào là có thể nhanh chóng đi chơi được rồi.

Tae Hyung vừa cầm chiếc bàn ủi lên, bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng động phía sau lưng, sau đấy là một vòng tay ôm lấy mình.

– Tae Hyung.

– Vâng ?

Cậu nghiêng mặt sang phía anh, miệng nở nụ cười tươi rói, anh về nhà sớm hơn cậu nghĩ rất nhiều. Buông chiếc bàn ủi ra, cậu quay lại ôm lấy anh.

– Anh về sớm thế ? Mau mau đi tắm đi, rồi đi chơi giao thừa với em nhé.

Seok Jin cười, xoa lưng cậu khiến cậu thấy yên tâm và dễ chịu. Thấy chiếc áo sơ mi đôi kia nằm trên bàn chuẩn bị được ủi khiến anh vui hơn.

 

———

 

Seok Jin đưa cây kẹo bông cho Tae Hyung, ngắm nhìn cậu ăn nó, trông dễ thương vô cùng.

– Seok Jin, đang nhìn cái gì đấy ?

– Nhìn trai đẹp, không được sao ?

– Tất nhiên là khônggggggg. Anh chỉ được nhìn em thôi.

Seok Jin bĩu môi với Tae Hyung, cậu cũng bĩu môi ngược lại. Cả hai tiếp tục rảo bước, dẫu đều không biết mình đang đi đâu. Tae Hyung cũng không quan tâm lắm, đến đâu thì đến, miễn sao vẫn luôn có anh ở bên cạnh.

Tae Hyung đang ăn thì cảm thấy có một bàn tay nắm lấy tay mình, đan từng ngón tay vào kẽ tay của cậu. Cậu mỉm cười, cảm giác này, ngọt ngào hơn cả những sợi kẹo bông mà cậu đang ăn.

Cậu vẩn vơ nghĩ về anh, về cậu, về chuyện của cả hai người. Anh thì cứ làm sớm về khuya, còn cậu thì cứ mãi ở nhà, chờ anh về, để anh nuôi cậu. Trong khi anh ngày ngày cứu người, làm một công việc hết sức quan trọng và cao cả, cậu chỉ có thể ở nhà chăm lo nhà cửa, nấu ăn cho anh, đem so với việc anh làm mới thật nhỏ bé làm sao. Nghĩ đến đây bỗng dưng cậu thấy chạnh lòng, rụt tay lại trong vô thức. Seok Jin nhìn tay của mình rồi nhìn cậu, thấy cậu cúi mặt xuống, cảm giác như vừa có chuyện gì không ổn xảy ra. Tae Hyung chưa bao giờ từ chối những lần anh chủ động với cậu.

Seok Jin đưa tay đến cằm cậu, nâng mặt cậu lại phía mình.

– Em làm sao thế ?

– …

– Đừng giấu anh. Em không còn tình cảm với anh nữa sao ?

– Không ! – Tae Hyung thốt lên. – Em có bao giờ hết yêu anh !

– Thế thì… ?

Tae Hyung thở dài, cậu quay người ôm chầm lấy anh. Seok Jin bất ngờ, kĩ lưỡng lắng nghe từng lời Tae Hyung thốt ra.

– Có bao giờ anh nghĩ em rất vô dụng không ? Có bao giờ anh thấy phiền khi phải nuôi một đứa như em không ? Anh đi làm suốt, để kiếm tiền, còn em thì chỉ ở nhà. Sao vậy ? Làm vậy anh được lợi gì chứ ? Thời gian anh bên em không nhiều, anh có còn yêu em không ? Vì em không chịu nổi khi nhìn anh làm việc quần quật cả ngày như vậy còn em thì nhàn rỗi đợi anh về nhà. Em không hề xứng đáng với anh một tẹo nào.

Tae Hyung tưởng chừng như mình đang khóc khi mình nói ra những lời đó. Cậu chỉ nhớ rằng cậu và anh đã ôm nhau thật lâu, anh chỉ đứng vuốt tóc cậu mà không nói gì.

 

———

 

Seok Jin nắm tay Tae Hyung đi đằng sau cậu, cả hai nhận ra mình đang dần tiến về phía sông Hàn. Mọi người đều đổ ra trung tâm thành phố cả rồi. Cậu nhắm mắt, để gió thổi trên mặt lau khô đi những giọt nước mắt trẻ con vừa rồi của mình. Cậu nhận ra mình đã ngu ngốc đến bao nhiêu khi bỗng nhiên nói với anh những lời vừa rồi, và nãy giờ vẫn không dám quay xuống lại nhìn anh.

Seok Jin nhìn đồng hồ, sau đấy siết nhẹ tay cậu, níu cậu lại về phía sau.

Tae Hyung nhìn anh, mặt vẫn còn hơi ửng đỏ, không biết vì xấu hổ về chuyện vừa rồi hay tại vì anh đang nhìn cậu không chớp mắt.

– Kim Tae Hyung, em không vô dụng, em không hề phiền phức. Anh không quan trọng chuyện anh phải nuôi em, vì anh muốn em ở bên cạnh anh. Anh xin lỗi vì đã làm cho em cảm thấy lo lắng và buồn phiền, để em phải suy nghĩ lung tung. Anh sẽ làm tất cả cho em, vì anh yêu em, vì em xứng đáng, em đừng cảm thấy mình có lỗi nữa. Em là nguồn động viên lớn nhất của anh, anh mệt mỏi có em chăm sóc anh, em khiến cuộc đời của anh đẹp đẽ thêm biết bao nhiêu, thế mà là vô dụng sao?

Đến lúc này thì mắt Tae Hyung lại thêm một lần nữa rưng rưng. Seok Jin ôm lấy mặt cậu, hôn lấy cậu thật sâu.

Tiếng pháo bông nổ làm cho Tae Hyung giật mình. Thì ra giao thừa đã đến rồi. Được hôn anh từ năm cũ sang năm mới, cảm giác thật khó tả, có cái gì đó vui vui, vì đã trút đi được một gánh nặng đã làm cậu suy nghĩ bấy lâu, cảm giác hạnh phúc cũng dâng trào trong cậu.

Tae Hyung dừng lại, ôm lấy cổ anh và cúi mặt xuống nói nhỏ.

“Em biết việc này vừa lố bịch vừa khó tin… cả ngu ngốc nữa. Nhưng em yêu anh, em yêu anh nhiều hơn bất cứ những gì em nói từ trước đến giờ.”

Seok Jin mỉm cười hôn lên trán cậu.

– Năm mới vui vẻ.

“Năm nay, và nhiều năm sau nữa, hãy ở bên em mãi mãi nhé.”

 

– End. –

 

[Transfic | Oneshot | JinV] You smell like strawberry pancakes.

You smell like strawberry pancakes.

 

“Họ nói rằng một khi bạn gặp được tri kỉ của mình, họ sẽ có mùi giống như thứ bạn thích nhất và khiến bạn nghiện đứ đừ.
Seokjin có mùi như bánh kếp vị dâu tây và Taehyung chỉ muốn đấm vỡ mũi Namjoon.”

 

by tsoookie@AO3
{ translated by Mooe | beta by La Luna }

 

.

 

T (vì chửi thề) | Seokjin/Taehyung (chính), Jungkook/Jimin, Namjoon/Seokjin | College AU, Soulmates AU | 3217 từ bản gốc ; ~4400 từ bản dịch

Đã có sự cho phép của tác giả (x) | Mình không sở hữu gì ngoài bản dịch. Vui lòng không mang fic ra khỏi wordpress này.

 

.

 

Author’s Note: Mình biết là mình vẫn còn fic khác phải viết nhưng mình buộc phải viết cái này ngay hahaha.
Đây là một tác phẩm của trí tưởng tượng. Tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ của mình nên mọi lỗi sai đều do mình.

Translator’s Note: Cuối cùng thì cũng hoàn thành xong cái fic đầu tiên rồi haha. Do vốn tiếng Việt của mình có hạn vì tiếp xúc với Anh ngữ quá nhiều, cho nên vài chỗ có hơi gượng gạo. Mọi người cứ ném gạch thoải mái nha.
Gửi lời cảm ơn đến La Luna vì sự kiên nhẫn của cô.

 

 

 

 

Hiện tại có ba người mà Kim Taehyung muốn đấm vào mặt ngay lập tức. Người đầu tiên là giáo sư môn tài chính hiện đang đứng trước lớp, thảo luận về bài luận cuối kỳ cần phải trình qua email trong vòng hai ngày tới kể từ hôm nay. Người thứ hai chính là bạn thân của cậu, Park Jimin, bởi vì cậu sẽ luôn luôn trở thành kì đà cản mũi mỗi khi Jungkook và Jimin rủ cậu đi chơi. Người cuối cùng là Kim Namjoon. Kim con mẹ nó Namjoon. Chỉ cần nghĩ đến cái tên thôi đã làm Taehyung sôi máu lên rồi và cậu thề Namjoon sẽ là người đầu tiên được hưởng cú đấm này ngay sau khi cậu bước ra khỏi cái lớp học nhàm chán đến mức người bạn tưởng tượng của cậu còn không thể làm nó thú vị hơn được. Không phải là cậu có một người bạn tưởng tượng đâu, nhưng mọi người hiểu ý cậu mà.

Mọi thứ đều rất ổn ba ngày trước, trời, Taehyung còn nghĩ Namjoon rất là ngầu với tình bạn ba năm của bọn họ. Ba ngày trước Namjoon đã kể cho cậu về một câu chuyện mang tính triết học thật sự có ý nghĩa, chứ không phải là kiểu ‘cuộc đời giống như một hòn đá’ thường ngày của anh ta.

Đó là về sự hiện diện của một thứ gọi là tri kỷ. Kể rằng một khi bạn gặp được người mà số phận đã định cho, bạn sẽ ngửi thấy một mùi hương. Ờ thì đó là những gì mà bố mẹ cậu nói. Nó không có lý lắm khi cậu còn nhỏ bởi vì mọi chuyện sẽ như thế nào nếu tri kỷ của mình có mùi như phân? Điều đó thật sự rất buồn cười, cho đến hai ngày sau, khi cậu gặp một chàng trai tên Kim Seokjin.

Kim Seokjin có mùi như bánh kếp vị dâu tây mà Taehyung yêu đến tận xương tủy, và cái cách mà Seokjin nhìn cậu với khuôn mặt ngạc nhiên cũng đã xác định được việc có thể anh đã ngửi thấy mùi hương gì đó từ Taehyung (Taehyung hoàn toàn không biết được cậu có mùi như thế nào đối với Seokjin và cậu mong rằng cậu không có mùi phân nhưng mà, sao cũng được).

Mọi chuyện đáng lẽ phải diễn biến tốt đẹp ngay sau đó, hoặc chí ít đó là những gì Taehyung nghĩ. Nhưng trước khi cậu có thể nói xin chào hay một câu kì quặc và xàm xí kiểu như “chào, anh có mùi như bánh kếp vị dâu tây và nó là thứ mà em thích nhất trên đời”, Kim Namjoon đã chen ngang vào khung cảnh như mơ của cậu với cánh tay khoác trên vai ngài Bánh Kếp Dâu Tây.

“Taehyung, đây là Kim Seokjin. Anh ấy là bạn trai mà anh đã nhắc tới bao lâu nay.”

Cái đéo gì cơ?

Taehyung chắc chắn 100% là Seokjin có mùi như bánh kếp dâu tây và thật sự thì ai có thể có mùi như vậy nữa? Tất nhiên là tri kỷ của cậu rồi. Ngày hôm qua, Namjoon đã lảm nhảm về tầm quan trọng của việc chờ đợi tri kỷ của mình để dành cả đời bên họ và giờ thì, cái đéo gì cơ? Taehyung đang cảm thấy vô cùng bối rối nhưng cậu không nhắc đến nó. Cậu trân trọng tình bạn của cậu với Namjoon, mặc dù anh ấy vừa mới làm hỏng máy nướng bánh mì của cậu vào tuần trước.

Seokjin nói rằng anh muốn đi mua cái gì đó để ăn và Taehyung lợi dụng cơ hội này để hỏi Namjoon.

“Anh này, Seokjin có mùi như thế nào?”

Namjoon nhướn mày. “Anh ấy chả có mùi gì cả.”

Trúng phóc.

“Vậy thì anh ấy không phải là tri kỷ của anh.”

“Anh biết nhưng thật sự rất khó để không thích anh ấy. Với lại Seokjin bảo anh ấy chưa gặp tri kỷ của mình và anh ấy cũng thích anh lại. Không tồi, phải không? Anh chỉ mong tri kỷ của anh ấy sẽ không đến quá sớm, nó sẽ làm mọi thứ phức tạp thêm thôi.”

Nhưng mà ngạc nhiên chưa, tri kỷ của anh ấy đang đứng ngay trước mặt một Namjoon không-hay-biết-gì-hết.

“Anh– Anh nói thật đấy à? Anh đã nói về tầm quan trọng của việc chờ đợi tri kỷ của mình ngày hôm qua đấy.”

“Anh có nói à?”

“Yeah. Mặc dù anh kết thúc nó bằng cách phàn nàn rằng mình phải chờ đợi bao nhiêu lâu để tri kỷ của mình tới và tự nhủ với bản thân anh rằng người đó có lẽ đã chết hoặc chỉ là một thằng khốn. Có thể là cả hai.”

“Anh nói về điều đó vì anh muốn giới thiệu Seokjin cho chú mày và anh đã hạnh phúc như thế nào khi gặp được anh ấy.”

Taehyung không thể tin vào những gì cậu nghe thấy. Cậu định đáp lại nhưng rồi thấy Seokjin đang tiến về phía bọn họ.

“Đừng bận tâm. Em phải đi rồi, gặp anh sau.”

 

Taehyung được kéo về hiện tại khi Jimin nắm tóc cậu một cách không được nhẹ nhàng cho lắm.

“Lớp học đã kết thúc rồi. Dậy đi.”

 

-x-

 

Một lúc sau, Taehyung trở về kí túc xá. Cậu vấp phải Yoongi, bạn cùng phòng của cậu, nằm bẹp dính trên sàn nhà trải thảm.

“Anh không sao chứ?” Taehyung hỏi ngay khi cậu vừa mới vượt qua cơn sốc do nhìn thấy Yoongi nằm bất động như xác chết trên sàn nhà, cậu chọt vào vai Yoongi để chắc chắn rằng anh ấy vẫn còn sống.

“Ờ.” Cậu trai lớn tuổi hơn đang nằm trên sàn trả lời.

Taehyung thở dài nhẹ nhõm. Bạn cùng phòng của cậu còn sống. Cậu không cần phải tìm người mới để chia tiền phòng cùng. Cảm ơn trời.

“Đừng ngủ ở đây. Anh sẽ bị cảm lạnh đó.”

Yoongi ngồi dậy, xoa xoa thái dương của mình bằng tay trái.

“Anh không có ngủ.”

“Thế anh đang làm gì?”

“Trốn tránh trách nhiệm.”

. Taehyung nghĩ. Nghe cũng có lý cho nên cậu quyết định nằm bẹp xuống sàn giống y chang Yoongi khi nãy. Lần này, Yoongi đứng dậy và đá vào vai cậu.

“Đừng ngủ ở đó. Mày sẽ bị cảm đấy.”

“Anh à, em đang chạy trốn khỏi trách nhiệm.” Taehyung cũng đứng dậy theo. “Thế nó có hiệu quả không? Em thành công rồi chứ? Liệu chúng ta có cần phải trả tiền nhà tuần sau không?”

Và cậu nhìn thấy cái cau mày nổi tiếng của Yoongi. “Thế đếch nào mày lại hành động như thế.” Yoongi hỏi nhưng nó giống một câu nói hơn. “Thi cuối kì còn một tháng nữa mới đến.”

Taehyung mím môi, cậu suy nghĩ xem liệu có nên kể chuyện này cho Yoongi hay không. Không phải là cậu không tin tưởng Yoongi, thật ra Taehyung nghĩ rằng Yoongi là người bạn cùng phòng tuyệt nhất mà cậu có thể có bởi anh ấy chả quan tâm tới chuyện gì cả. Taehyung có thể lặp lại thói quen trước mỗi kỳ thi của mình là đội quần sịp lên đầu trước khi đi ngủ và Yoongi sẽ không bao giờ thắc mắc. Biểu cảm duy nhất mà cậu nhận được từ Yoongi là một cái nghiêng đầu vào lần đầu tiên anh thấy cậu làm vậy và chỉ có thế, chả có gì diễn ra sau đó. Taehyung tưởng rằng cậu đã dọa ông anh cùng phòng sợ chết khiếp nhưng rồi, cậu nhận ra Yoongi đơn giản là không quan tâm tẹo nào khi cậu cố gắng giải thích rằng cái thói quen kì quái ấy giúp cậu nhớ những gì cậu đã học. Yoongi cũng không thắc mắc về số thú bông chiếm đến 60% cái giường của cậu. Yoongi là người tốt. Yoongi rất ngầu. Nhưng Taehyung không muốn trở thành Yoongi.

Cho nên, Taehyung quyết định sẽ kể cho anh.

“Em đã gặp một người tên Seokjin hai ngày trước—” Cậu dừng lại vì Yoongi đã đưa một ngón tay lên miệng cậu để bắt cậu im lặng.

“Dừng lại. Anh không có bắt chú mày kể chuyện gì đã xảy ra. Anh không quan tâm, được chứ? Anh mệt rồi.”

Sau đó Yoongi bước về giường của mình phía đối diện giường Taehyung và ngủ ngay lập tức.

Đó là lý do tại sao trong đầu Taehyung lại có một cuộc tranh luận rằng liệu có nên nói cho Yoongi nghe hay không. Cậu biết anh ấy sẽ không quan tâm đâu nhưng cậu thật sự cần nói cho ai đó về chuyện đã xảy ra vì nếu không, cậu sẽ nổ tung với những cảm xúc của bản thân mất. Cậu không muốn kể cho Jimin nghe vì cậu ấy đang bận chuẩn bị cho cuộc thi nhảy sắp tới với Hoseok. Jungkook, mặt khác, vô tích sự về mấy chuyện như thế này và đây không phải là việc mà cậu có thể nói cho Namjoon. Yoongi là hy vọng duy nhất của cậu.

Cậu nhìn vào đồng hồ đeo tay và nhận thấy chỉ mới 3 giờ chiều, cho nên cậu sẽ vẫn sống sót nếu đánh thức Yoongi (cậu chắc chắn rằng Yoongi sẽ không giết mình, anh ấy chỉ làm thế vào buổi sáng) và cậu đã làm thế.

“Anh à, làm ơn nghe em nói đi. Chuyện này rất quan trọng đó!”

“Có cái gì quan trọng hơn giấc ngủ của anh mày à?”

“Em.”

Taehyung có thế nghe thấy tiếng cười nhạo báng trong lúc Yoongi ngồi dậy để đối mặt với cậu.

“Chuyện này nên vô cùng quan trọng nếu không anh sẽ đá mày ra khỏi phòng.”

Cậu kể cho Yoongi nghe và đúng như lời Yoongi nói, Taehyung đã thật sự bị đá ra khỏi phòng.

 

-x-

 

Vấn đề ở đây là, cậu không thật sự ghét Namjoon. Thật ra cậu cũng không có cách nào khiến Namjoon có thể không thích Seokjin nhưng nó làm cho Taehyung khó chịu, bởi vì, còn cậu thì sao? Anh ấy không thể lấy đi tri kỷ của một ai đó chỉ vì bản thân không muốn dành hết quãng đời còn lại của mình trong sự cô đơn và đau khổ. Taehyung là người tốt nhưng cậu không phải là một vị thánh.

“Anh Yoongi đang uống thuốc phải không?” Jimin hỏi khi cậu rót một ly nước cam cho Taehyung.

Cậu quyết định sẽ ngủ lại ở phòng của Jimin với Hoseok và cuối cùng lại kể cho Jimin nghe về tình huống khó xử hiện tại của mình, mặc dù cậu đã cố gắng không làm thế bởi đây đã là lần thứ hai trong ngày, cậu đang cố trở thành một người bạn tốt bằng cách không làm phiền Jimin.

“Yeah.” Cậu trả lời. Những viên thuốc. Ta có thể hoãn lại hoặc kéo dài thêm thời gian cho đến khi gặp tri kỷ của mình. Ta có thể điều khiển được mùi hương của bản thân và có một loại thuốc nếu uống vào thì có thể giấu được mùi hương đó. Người nổi tiếng thường làm thế.

“Yoongi có nhắc đến việc anh ấy chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ.”

“Ah…”

“Anh ấy bảo sẽ không uống thuốc nữa một khi đã ổn định mọi thứ. Với công ăn việc làm đầy đủ và những thứ như thế. Nếu người đó thật sự là tri kỷ của anh, họ có thể đợi.”

“Vậy thì cậu cũng nên đợi, tớ nghĩ vậy. Ý tớ là, nếu Seokjin thật sự dành cho cậu thì dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh ấy cũng sẽ quay về với cậu thôi.”

Taehyung biết điều đó chứ, nhưng cậu không thể ngăn được sự ghen tị đang nhói lên từng cơn mỗi khi cậu nhớ đến việc tri kỷ của mình đang vui vẻ bên người khác chứ không phải cậu.

Taehyung bĩu môi. “Tớ ngủ ở đây hôm nay nhé? Tớ khá chắc là Yoongi sẽ không cho tớ vào phòng đâu.”

“Tất nhiên rồi. Cậu có thể dùng giường của tớ. Hôm nay tớ sẽ ngủ lại ở ký túc xá của Jungkook.”

Taehyung nhướn mày. “Anh Namjoon thì sao? Không phải Jungkook cùng phòng với anh ấy à?”

“Oh.” Jimin trông có vẻ ngần ngại về việc đưa ra thêm bất cứ thông tin nào. “Jungkook nói rằng Namjoon sẽ dành đêm nay ở chỗ bạn trai anh ấy.”

Taehyung vùi mặt vào tay mình và thốt lên tiếng thổn thức to nhất mà cậu có thể tạo ra.

 

-x-

 

Đêm hôm đó là một thảm họa. Taehyung không thể chợp mắt được chút nào vì bị làm phiền (và hoảng sợ) bởi suy nghĩ rằng Namjoon đang làm tình với Seokjin, cùng lúc đó còn phải đối phó với mấy lời nói mớ của Hoseok về những con lạc đà Nam Mỹ.

Cậu tự hỏi làm sao Jimin có thể ngủ cùng với điều đó vào mỗi tối nhưng rồi cậu nhớ rằng Jimin cũng ngáy khi ngủ và thật ra còn là bạn-cùng-ngáy với Namjoon. Cậu tự dưng thấy buồn cho Hoseok và Jungkook vì phải chịu đựng tiếng ngáy của Jimin mỗi đêm. Cậu cảm thấy biết ơn vì Yoongi không ngáy. Anh ấy chỉ mặc đồ ngủ in hình gấu thôi.

Taehyung nghĩ cậu cần an ủi bản thân mình với một ly frappe[1] nên đã đi đến quán cà phê gần nhất trong khuôn viên trường.

Cậu tính toán trước rằng mình sẽ chọn một ly chocolate chip frappe[2] rồi rời đi ngay nhưng đến khi cậu nhìn thấy Seokjin ở quầy, đột nhiên, cậu quên béng lý do tại sao mình lại ở tiệm cà phê.

Cậu bước đến quầy và tim cậu gần như tan chảy khi nhìn thấy nụ cười của Seokjin.

“Chào.” Anh nói. “Em là Taehyung, phải không?”

“Anh làm ở đây à?” Taehyung tự tát bản thân trong tâm trí, cậu đáng lẽ nên trả lời phải, và anh là Seokjin, đúng không? Như bất cứ người bình thường nào khác, nhưng cậu nghĩ dù sao ngay từ đầu bản thân mình vốn đã không bình thường rồi.

Seokjin nhún vai. “Ừ, ca làm của anh là vào buổi sáng. Đây là lần đầu tiên anh thấy em ở đây đó.”

“Yeah, em chỉ tới đây vào buổi tối để mua cho Yoongi cà phê đen thôi.”

Mắt Seokjin sáng lên khi nghe thấy tên của Yoongi. “Ồ! Yoongi, cậu ta tới đây mỗi buổi sáng đấy.”

Chuyện này mới đây. Theo như hiểu biết của Taehyung thì Yoongi không thức dậy vào buổi sáng. Nhưng mà, Taehyung thường có lớp vào ban sáng nên cậu không thật sự biết Yoongi làm gì. Cậu cứ cho rằng Yoongi dành thời gian chỉ để ngủ thôi.

“Anh ấy không phải một người ưa dậy sớm, em không ngờ đến điều đó.” Taehyung cố gắng trả lời một cách bình thường và sau đó thầm viết một ghi chú trong đầu rằng sẽ tự thưởng cho bản thân cái áo mà cậu thấy tháng trước.

“Anh có thể đoán được.” Seokjin khúc khích cười và nó suýt làm Taehyung phát khóc. Suýt. Nó nghe thật tuyệt vời, ai sẽ không khóc chứ? Với lại, anh ấy có mùi như bánh kếp dâu tây và chết tiệt thật, ca này khó đây.

Cậu tự hỏi Seokjin đang ngửi thấy mùi hương nào từ mình.

“Vậy cậu cần gì nào?” Seokjin hỏi. Taehyung nhận ra có thể mình đã nhìn anh chằm chằm hơi quá lâu và cảm thấy hai má của mình đang nóng dần lên.

“Chocolate chip frappe.”

“Được rồi. Một chocolate chip frappe.”

Taehyung đưa tiền ra trả nhưng Seokjin từ chối. “Để anh, em không cần phải trả.”

Seokjin là một thiên thần.

Taehyung thấy bản thân mình tự động đến quán vào mỗi buổi sáng, cậu còn đụng phải Yoongi hai lần và Yoongi có vẻ cáu kỉnh hơn bình thường. Có lẽ tại vì đó là buổi sáng.

Mối quan hệ của họ chả có tiến triển gì cả (không phải là cậu mong chờ điều gì đâu) nhưng đứa trẻ trong cậu ao ước một phép màu sẽ xảy ra. Cậu đã luôn mơ về khoảnh khắc được gặp tri kỷ của mình khi còn nhỏ và nếu đứa nhóc Taehyung ngày xưa phát hiện ra điều này, nó sẽ vô cùng thất vọng. Và cậu thì không thích làm con nít buồn.

Nhưng cậu có thể làm gì đây? Cậu cần phải chấp nhận sự thật rằng Seokjin đang hẹn hò một ai đó và ai đó vô tình chính là bạn của Taehyung. Cậu không muốn phá vỡ tình bạn của mình với Namjoon (nhưng cậu vẫn muốn đấm vỡ lỗ mũi Namjoon)

Nó làm cậu cảm thấy khó chịu vô cùng và việc tới lui quán cà phê mỗi buổi sáng mà không phá hỏng bất cứ chuyện gì đúng là một cực hình. Cậu không thể ngừng suy nghĩ. Hương thơm của Seokjin thật dễ nghiện quá mà.

 

-x-

 

Sẽ có một bữa tiệc được tổ chức tại nơi ở của Seokjin và cậu được mời. Yoongi cũng được mời cùng với Hoseok, Jimin, Jungkook và tất nhiên, Namjoon. Cậu không thể nói không (và Taehyung đã bị đe dọa bởi Yoongi nếu cậu không đi. Cậu hiểu lời đe dọa đó vì Yoongi có tửu lượng thấp và anh cần một ai đó đưa anh về nhà toàn thây nếu nhỡ anh có say bí tỉ.)

Vì vậy, cậu thấy bản thân đứng trước chỗ của Seokjin (và nhận ra rằng anh ở cùng với một người tên Jin Hyosang và cậu hoàn toàn không biết người này là ai) và nó thật sự rất lớn. Thậm chí là lớn hơn gấp 5 lần ký túc xá của cậu và Yoongi nữa.

Cậu bước vào và nơi đó toàn những người mà cậu không biết, nhưng cậu không để tâm đến, nhất là khi cậu nhìn thấy Seokjin đang vẫy tay về hướng mình, anh mặc một chiếc áo đan len rộng quá cỡ màu xanh da trời khoe ra xương quai xanh của anh. Namjoon ở ngay bên cạnh anh ấy, giúp đỡ anh với đống đồ uống.

Xương quai xanh chết tiệt của anh ấy.

“Chào.” Taehyung bước lại gần Seokjin, cậu bỏ rơi Yoongi ở giữa đám đông nhưng kệ mẹ chuyện đó đi. Dù sao thì Yoongi cũng là người lớn và anh ấy có thể tự chăm sóc bản thân mình.

Taehyung cũng để ý là Namjoon đã đi mất từ hồi nào.

“Anh mừng là em đã tới.” Mặc dù nhạc trong phòng rất lớn nhưng cậu vẫn nghe rõ những gì Seokjin nói.

“Yeah.” Taehyung cười toe toét.

“Em có muốn uống gì không? Em thích gì?”

“Không, em ổn. Em cần phải tỉnh táo để mang Yoongi về nhà.”

“Anh hiểu. Anh cũng cần phải tỉnh táo để còn dọn dẹp.” Seokjin (lại) cười khúc khích và nó nghe như thứ âm thanh tuyệt vời nhất trên thế gian này đối với Taehyung.

“Vậy anh có muốn đi ra chỗ nào khác không? Chỗ nào vắng hơn ấy.”

“Được thôi. Phòng anh thì sao?”

Từ từ. Chờ đã nào. Taehyung chửi thầm khi não của cậu tự dưng ngưng hoạt động.

“Yeah. Nghe được đấy.” Cậu cố gắng nghĩ ra câu gì đó để nói.

Seokjin ngân nga thay cho câu trả lời. Anh kéo Taehyung đến phòng mình và ngạc nhiên thay, phòng của Seokjin không phải ở cùng nơi mà bữa tiệc được tổ chức. Nó là một căn phòng ở kế bên khu nhà đó.

Cậu không thắc mắc tại sao phòng anh ấy lại ở một khu khác.

Phòng Seokjin nhìn… ờ… rất dễ thương. Giường anh ấy màu hồng và anh có một cái kệ chứa đầy figure[3] các nhân vật trong Super Mario và Maple Story. Trên giường anh cũng có rất nhiều thú bông, y hệt như Taehyung và nó làm bụng của cậu lộn tùng phèo tận mười vòng.

“Thoải mải như ở nhà nhé. Chúng ta có thể xem phim trên laptop của anh.”

Họ xem Tangled trên laptop (hồng) của Seokjin và vì một vài lý do nào đó, khi phim chạy được phân nửa, họ bắt đầu âu yếm nhau. Seokjin có vẻ chả quan tâm nên Taehyung đã xích lại gần hơn. Seokjin thơm không thể chịu được và cậu sẽ không bao giờ thấy chán mùi hương ấy đâu.

Thời gian trôi qua trong yên bình và Taehyung tưởng mình có thể ngủ bất cứ lúc nào, cho đến khi Seokjin bắt chuyện.

“Anh có mùi hương như thế nào?” Seokjin thì thầm.

Taehyung cứng đờ. Nó thật sự đến rồi. Nó thật sự đã đến con mẹ nó rồi. Cái khoảnh khắc mà cậu mong chờ nhất đã đến. Ôi Chúa ơi.

Taehyung vùi đầu vào cổ Seokjin để giấu đi những vệt hồng trên má . “Bánh kếp dâu tây. Cái mà mẹ em luôn làm vào mỗi buổi sáng khi em còn nhỏ.”

“Đồ mẹ nấu luôn là ngon nhất nhỉ.” [4] Jin cười thầm.

Taehyung nuốt nước miếng, lấy hết can đảm để hỏi Seokjin. “Còn em thì sao?”

Giọng cậu bị vỡ ở cuối câu hỏi vì lo lắng, mặc dù Seokjin có vẻ không để ý đến. Anh cũng đang cảm thấy lo lắng.

“Em có mùi như hoa mẫu đơn hồng.”

Taehyung đẩy Seokjin ra để cười với anh. “Mẫu đơn, em thích nó.”

Bộ phim đã chuẩn bị đến hồi kết nhưng Taehyung vốn không còn chú tâm đến nó nữa rồi. Tất cả những gì mà cậu có thể nghe bây giờ là tiếng tim cậu đập thình thịch và nó gào thét đòi cậu phải nghiêng mình đến hôn vào đôi môi đầy đặn của Seokjin. Cho nên cậu tiến gần đến Seokjin đến khi mũi họ chạm nhau, nhưng rồi Taehyung dừng lại.

“Taehyung? Sao thế?”

“Em không thể làm điều này được. Anh đang hẹn hò với Namjoon và anh ấy lại là bạn của em.” Taehyung đẩy Seokjin ra.

“Taehyung…”

Seokjin cố gắng ngăn Taehyung lại nhưng cậu đã chạy khỏi căn phòng.

Cậu chạy vào bữa tiệc với cảm giác nặng nề trong lồng ngực. Ngực cậu như muốn nổ tung ra thành từng mảnh cùng với tiếng nhạc ồn ào mà cậu thực sự cảm thấy phiền phức. Nếu cậu có thể rút phích cắm loa rồi bảo mọi người biến hết đi, cậu sẽ làm. Cậu thấy Seokjin đuổi theo cậu với khuôn mặt hoảng sợ và điều đó còn làm khó Taehyung hơn nữa. Taehyung lắc đầu, cậu không thể đối phó với chuyện này và hiện tại tất cả những gì cậu muốn là trở về cái giường ấm áp của mình và khóc. Khóc vì cậu đã ở rất gần Seokjin. Khóc vì cậu không thể có được Seokjin. Có thể là một ngày nào đó, nhưng không phải bây giờ. Và nó thật đau đớn làm sao khi cậu biết mình thật sự muốn giữ lấy Seokjin ngay bây giờ và thì thầm những lời đường mật trong những bộ phim tình cảm ngọt đến mức sâu răng mà Jimin nài nỉ bắt cậu xem cùng.

Taehyung tìm Yoongi trong đám đông để lôi anh về nhà và cậu nhìn thấy anh ấy đang đứng với Namjoon. Namjoon. Taehyung nhăn mặt khi cậu bước lại gần.

Taehyung định nói với Yoongi rằng cậu muốn về nhưng lời nói đã kẹt lại cứng ngắc trong cổ họng khi cậu nghe thấy những gì Yoongi nói.

“Cậu có mùi như bạc hà vậy.” Anh ấy bảo với Namjoon.

Taehyung chớp mắt. Cái gì? Cậu quan sát khuôn mặt Yoongi và rõ ràng là anh ấy đang say, có thể anh ấy còn không biết mình đang nói gì. Nhưng Taehyung cảm thấy tò mò nên đã bước lại gần Namjoon để ngửi thử.

Namjoon không có mùi như bạc hà. Anh ấy có mùi như rượu và thuốc lá.

 

-x-

 

Taehyung nhìn Jimin và Jungkook bước đi tay trong tay. Họ mời cậu đi xem phim cùng họ và lạy Chúa, tại sao họ phải kéo cậu theo cùng? Họ có thể xem phim một mình và nó sẽ không khác biệt mấy bởi vì Taehyung vẫn luôn luôn là đứa thừa ra.

Nhưng họ mua cho cậu cả thức ăn và vé nên cậu chỉ có thể đồng ý.

“Taetae.” Jimin dừng lại và quay về phía Taehyung. Jungkook cũng dừng lại nhưng em ấy nhìn Jimin với khuôn mặt tò mò.

“Sao? Có phải cậu cuối cùng cũng nói câu Bạn của tớ, cậu thoát kiếp cột đèn rồi. Hãy về nhà và ngủ đi. Đúng không?”

“Taetae, không. Tớ chỉ muốn bảo cậu hãy rủ theo Seokjin lần tới thôi. Cậu biết đó, cho một cuộc hẹn đôi, để nhìn cậu không quá đáng thương nữa.”

Taehyung làm ngơ khúc quá đáng thương và cười với bản thân. Một cuộc hẹn đôi, nghe cũng không tồi.

“Yeah, tất nhiên rồi.”

 

-x-

 

A/N: Cảm ơn vì đã đọc nha!! Mình sẽ rất cảm kích nếu các cậu để lại Kudos (tương tự như like ở AO3) và comment.

Edit: Mình vừa nhận ra mình đã tập trung quá nhiều vào vấn đề của Taehyung, cho nên chắc là sẽ viết thêm sequel tập trung riêng vào TaeJin. HAHAHA

 

T/N:

Frappe[1]: Tên gọi chung cho các loại thức uống đá xay.

Chocolate chip frappe[2]: (tạm dịch) frappe vụn sôcôla.

Figure[3]: Mô hình làm bằng nhựa của các nhân vật trong phim ảnh, hoạt hình,…

[4]: Ở bản gốc là “How domestic.” và mình tạm dịch như vậy vì không biết dịch như thế nào hết.

 

[T.R | Oneshot | JinV] say

99aaf5_639263ef39134da0b35d00c20333572b
art by Cynthia Tedy

say

 

“thế chúng mình kết ở đây đi nhỉ?”

 

{ written by La Luna | beta by Jin & Minto Suri }

 

.

 

trả request | “do you ever think we should just stop this?”

t | seokjin/taehyung | angst | ~1110 words

OOC, unhealthy relationship, mention death, major character death | BTS không phải của mình, nhưng cốt truyện thuộc về mình. mình viết fic không vì mục đích lợi nhuận. vui lòng không mang ra khỏi wordpress này

 

.

 

note:
1. trả request cho bạn Bricky Lady, mong cậu (phần nào) hài lòng và chấp nhận nó :> cảm ơn cậu vì đã chờ mình lâu đến vậy ;;-;;
2. một câu chuyện vô nghĩa, không đầu không đuôi, lộn xộn và khó hiểu. bạn có thể đọc theo thứ tự của mình hoặc theo bất kì trình tự nào bạn thích, biết đâu bạn sẽ tìm ra một cái kết/khởi đầu mới :>
3. soundtrack khuyên nên nghe cùng: sunflower

 

 

“em không cần phải hạnh phúc
hay tỏ ra hạnh phúc
em chỉ cần rúc
vào lòng tôi
nói rằng em chán ngấy rồi
hoặc khóc một trận thật đã
ngủ quên cơn cãi vã
thì tôi đã không
tỏ ra
hạnh phúc đến thế.”

 

i.
thành lan can mỏng manh run rẩy theo nhịp tay em rung. em gồng mình đẩy người ngồi lên thanh sắt hoen rỉ yếu ớt, chìa tay gọi tôi đến bằng giọng khàn đục.

lòng tôi, lạ kì thay, ngưng dậy sóng và tôi chậm rãi bước tới; tôi đã ngỡ mình phải lao đến, phải kéo em về và ôm em vào lòng, thủ thỉ rằng tôi sẽ không bao giờ để em đi. nhưng tay em trơ trọi chờ cái nắm tay vời vợi xa ở một chiều không gian khác. có thể ở một vũ trụ khác, tôi sẽ nắm tay em và chúng tôi lại trở về nơi bắt đầu, vừa khít như hai mảnh ghép, không thể tách rời.

nghiêng người về phía sau, em thấy trời xanh, trời xanh hanh hao nứt nẻ dưới nắng và đẹp đến nao lòng; em thấy lấp ló dáng hình khu vườn chúng tôi vun trồng, hoa lá xum xuê, của ngày xưa. và em nhìn tôi, đồng tử chẳng phản chiếu gì ngoài một màu đen thăm thẳm.

rồi em cười, trả tôi thương yêu mặn nồng nhất và nụ cười đẹp nhất, vụn vỡ nhất.

 

ii.
một ngày em bảo, anh có bao giờ nghĩ đến chuyện dừng lại hay chăng, vì tình ta đã nát tan cả rồi. chúng ta đã đi qua giai đoạn xinh đẹp nhất của một đóa hoa, và bây giờ thì nó nở bung bét, sắc màu nhòe nhoẹt trộn vào nhau, héo úa và xấu xí. chúng ta chẳng còn là giấc mộng của nhau.

em nói em không thấy trời xanh trong mắt tôi, em thấy cỏ cây chen nhau mọc lộn xộn vô phép tắc, nhìn ngứa mắt đến độ chỉ muốn vung bật lửa đốt rụi hết thảy.

tình ta còn nghĩa lý gì nếu nó chẳng còn đẹp như em hằng mơ.

em nói em không thể thấy pháo hoa bùng nổ rực rỡ khi em hôn tôi, và đôi mắt em ngẩn ngơ mở to nhìn tôi đắm say trong mộng tưởng riêng mình. em nuốt khan, tay lạnh buốt vuốt nhẹ lên gương mặt tôi, em nói, em chưa từng nhìn thấy pháo hoa, chưa một lần nào. chỉ có xúc cảm và ảo tưởng đã vẽ nên bức tranh nên thơ sống động dối lừa em bao thời gian qua. em nói em đã nói dối.

em không yêu tôi.

em
không yêu
tôi.

(nhưng em yêu tôi, vô vàn.)

em rơi vào ảo mộng mình tự bày vẽ, chẳng khác gì tôi; chúng tôi đã rơi vào ảo mộng cùng một lúc và yêu nhau cuồng si.

chỉ là do thời điểm, do chúng ta đã chọn phải thời điểm chính xác mà buông xuôi, để con tim huyễn hoặc bản thân bước vào một cuộc tình không đáng có, một cuộc tình đẹp và khó tin đến mức không đáng có.

“cũng chẳng cần thiết,” em ngạo nghễ cười như thể em là kẻ đứng ngoài, và hẳn cho rằng em tỉnh táo hơn tôi. “sự tồn tại của chúng ta, là không cần thiết.”

“anh biết em không yêu anh mà, phải không seokjin, em không yêu anh. em không yêu anh,” khuôn mặt em giàn giụa nước mắt, vùi đầu vào sâu trong lòng tôi, khóc đến co giật cả người và lầm bầm những lời xin lỗi xen giữa bốn từ đau đớn không tài nào chịu thấu kia. “em xin lỗi, em không yêu anh.”

“anh biết em yêu anh,” tôi thì thầm đáp, tự nguyền rủa chính mình vì chẳng thể khóc cùng em.

 

iii.
“thế chúng mình kết ở đây đi nhỉ?”

em nói và tôi khẽ khàng gật đầu, khi ngẩng đầu lên, lòng tôi vẫn lặng yên và lạnh lẽo tựa như chẳng hề hay biết rằng ánh mắt sắc lẹm của tôi sẽ cứa đứt sợi dây nối giữa em với trần thế.

và em buông tay.

tôi bất thần lao tới, với tay hòng chộp giữ hơi thở cuối cùng cho riêng mình nhưng cũng không thể. em thở hắt vội vàng, tựa hồ chẳng vấn vương điều gì và biến mất. còn tôi làm sao đủ dũng khí đưa mắt qua lan can nhìn thiên thanh của tôi rơi. rơi và nát bấy.

 

iv.
“em cần gì, em muốn gì?”

(anh có thể làm tất cả cho em.)

“giữ lời hứa đi anh,” em luồn tay vào tóc tôi và hôn nhẹ lên đó. người em run lên như thể sắp vỡ tan ra.

(em là kẻ khiến chúng mình ra nông nỗi này.)

“đừng hỏi nữa, seokjin, chỉ đồng ý thôi.”

(còn anh là kẻ ngu ngốc tự nguyện đắm chìm trong em. không lối thoát.)

“anh cảm thấy thế nào nếu anh đã móc cả trái tim đem dâng người, mà người vẫn chẳng yêu anh?” tay kéo trễ cổ áo, em cắn mạnh vào lớp da thịt trần trụi. trần trụi, dẫu có muốn, tôi cũng chẳng thể che giấu bản thân mình trước mắt em, trần trụi đến rợn người.

(chỉ muốn chết đi cho rồi.)

“cuộc đời thật chẳng đáng sống nữa phải không, nhưng đằng nào thì ta cũng chết. cùng nhau hoặc cô độc.”

tay em lần mò đến bàn tay tôi, lạnh ngắt, lồng khít mười ngón với nhau, cấu mạnh vào mu bàn tay như muốn cào xé nát da nát thịt. môi em lạnh tanh và thô ráp áp cạnh tai tôi.

“đừng để em chết một mình.”

(không bao giờ.)

 

v.
em rạng rỡ cười, ngón út đưa ra chờ tôi móc hứa, “seokjin, chúng mình sẽ chỉ là bạn thôi nhé.”

(bởi trái tim em đã hiến dâng cho kẻ khác.)

“anh hứa,” tôi chẳng để em chờ lâu.

(nhưng em vẫn yêu anh.)

trong mắt em có tôi, có thanh thiên tháng tám với tàn nắng hè còn vương vãi khắp nơi nơi. em nói, chúng ta sẽ cùng nhau đắp xây nên một khu vườn tuyệt đẹp, có hoa đủ loài đủ sắc, có cỏ cây um tùm xanh tươi. chúng ta sẽ là giấc mộng không hồi kết của nhau. tôi hôn em và em lại mỉm cười thơ ngây, bên má hây hây đỏ thầm thì với tôi,

“em thấy pháo hoa bừng sáng rực rỡ giữa trời đêm, khi anh hôn em.”

 

vi.
giá mà chúng ta biết giữ lời hứa. giá như em đừng lún sâu, rồi em ngu muội. rồi em yêu. rồi em say.

và tỉnh giấc rồi em phủ nhận sạch sẽ yêu thương.

16.03.09 | 22.33pm

 

.

 

(1) ‘(không cần).’ – thơ Zelda.